Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

Đóa hồng tặng mẹ (Ngọc Hạ, Cần Thơ)


Mẹ yêu dấu! Đêm nay con không ngủ được vì trằn trọc trong những suy nghĩ và bao cảm xúc về mẹ.

Mùa mưa đến, con biết mẹ sẽ cực nhọc hơn. Sức khỏe ba yếu nên không phụ giúp được nhiều, mẹ trở thành chỗ dựa cho gia đình về mọi mặt. Theo nghiệp buôn bán hơn 25 năm, mẹ tảo tần thức khuya, dậy sớm, dầu dãi nắng mưa và không có thời gian nghỉ ngơi.

Mỗi sáng, mới 3g30 mẹ dọn hàng ra chợ bán buổi sớm mai, tan chợ mẹ lại lo chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. 11g30 mẹ vội vã đi lấy hàng ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Về đến nhà là 18g30 mẹ lại sắp xếp hàng hóa, phân phối cho những người bán hàng nhỏ lẻ. Đến 20g30 mẹ mới ăn cơm tối và nghỉ ngơi...


Con vẫn nhớ những năm trước mẹ đi lấy hàng chở về nhà bằng xe lôi hoặc xe ba gác. Vào mùa mưa mẹ thường về nhà trong cái giá lạnh, ướt đẫm vì gió mưa đường dài. Con thương mẹ biết bao và xót xa bởi chưa làm được gì cho mẹ. Rồi xe lôi, xe ba gác bị cấm lưu thông, công việc gặp nhiều khó khăn. Mẹ vất vả nhiều hơn để chắt chiu từng đồng lo cho gia đình, lo cho chị hai đang học đại học và cho con.

Giờ mẹ gần 50 tuổi, mái tóc mẹ điểm nhiều sợi bạc. Con của mẹ giờ đã lớn, ai cũng học hành tử tế. Chị hai sắp tốt nghiệp ĐH Sư phạm, con thì sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Và con quyết tâm cố gắng học thật tốt để thi đỗ đại học như chị hai, như bao người con khác, để học thành tài báo hiếu trọn vẹn với mẹ cha.

Nhưng mẹ ơi! Điều con lo lắng nhất là sức khỏe của mẹ. Mẹ thường than đau nhức (có lẽ vì mẹ đã làm việc quá sức). Con lại sợ một ngày con không còn có mẹ để được cài lên áo mẹ đóa hồng vi diệu. Như vậy vào Ngày của mẹ (9-5) hay như 8-3, 20-10 và ngày lễ Vu lan, con sẽ buồn biết mấy mẹ ơi!

Mỗi ngày còn có mẹ, có cha là mỗi ngày con biết vẫn có người đang mong ngóng con về dẫu có đi xa muôn phương bởi con biết: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con".

Xin những ai còn có mẹ hãy gửi cho mẹ những lời yêu thương từ tận đáy lòng!

Ngọc Hạ (Cần Thơ)