Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Chia sẻ trong ngày Lễ Chúa Chiên Lành Cầu nguyện Cho Ơn Thiên Triệu


TÔI ĐI TU

Dưới bóng mát của cây me trước nhà, tôi ngồi lặng yên để tận hưởng hết cảm giác thoải mái của những cơn gió hiu hiu thổi qua. Những ngọn cây, từng cánh lá như muốn vẫy chào, mời mọc tôi, chia vui cùng tôi. Đã qua rồi cảnh phải thức khuya, dậy sớm để học bài, ôn thi. Giờ đây, cánh cửa tương lai đã rộng mở ra với tôi, môi trường đại học đang chờ đón tôi. Tôi tự hào về mình lắm, tôi vui lắm, thượng đế đã ưu đãi cho mình thật nhiều. Lúc này tôi muốn thốt lên như Xuân Diệu: “ Hồn tôi là cả một trời hoa nắng/ rất đậm hương và rộn tiếng chim”.

Bỗng nhiên tự đáy lòng tôi như có một cơn gió cuộn cuốn phăng đi tất cả chỉ chừa lại một điều mà bấy lâu nay tôi muốn lãng quên và không dám nghĩ đến. Nhớ lại ngày đó khi mới nhận được tờ giấy báo trúng tuyển của trường đại học. Ôi vui mừng biết bao, tôi muốn báo cho mẹ ngay, tôi muốn mẹ là người đầu tiên được chia sẻ niềm vui cùng tôi. Tôi chạy một mạch về nhà, hớn hở nói ngay: “ Mẹ ơi, con đậu đại học rồi mẹ ơi”. Tôi cứ ngỡ rằng bà cũng sẽ vui mừng xiết bao mà khen tôi, thưởng cho tôi nhưng bà chỉ đơn giản: “ Chúc mừng con”. Thôi mặc kệ, tôi cũng chưa hiểu thế nào. Một lần kia, tình cờ tôi nghe mẹ nói chuyện với các chị: “Má chỉ sợ nó đậu đại học rồi không thèm đi tu nữa”.

Má tôi chỉ lo hão, đậu Chủng viện mà má tôi tưởng dễ lắm ấy, thi bảy mươi người mà chỉ chọn có mười người. Chắc chẳng đến lượt mình đâu mà, chuẩn bị mà đi đại học thôi. Chiều hôm đó trên đường đi nhà thờ, dọc đường tôi gặp ông Chánh, vừa thấy tôi ông đã hớn hở:

- Chúc mừng cậu nhé!

- Ủa mà chúc mừng gì ạ!

- Cậu chưa biết gì sao, cậu đậu chủng viện rồi.

Ai mà tin nổi, tôi chỉ cám ơn qua loa rồi tiếp tục đi. Đúng thật, thánh lễ vừa xong Cha xứ đã gọi lại và chúc mừng tôi. Tôi chẳng kịp nghĩ gì cũng chỉ cám ơn rồi đi về. Giữa bóng đêm mờ mịt tôi dò dẫm từng bước tìm đường về nhà. Bầu trời hôm nay hình như tối hơn mọi ngày và con đường có vẻ như dài hơn, gập ghềnh hơn. Bước vào nhà chưa kịp nói lời nào thì ba tôi đã cất tiếng: “ Nghe ông chánh nói thằng Hùng đậu Chủng Viện rồi đó”. Ba tôi, má tôi, anh chị em tôi tất cả đều rất vui như thể tôi đậu được cả chục trường đại học. Bây giờ phải làm thế nào? Mọi dự định của mình sẽ ra sao đây? Con đường đại học mà biết bao người ước vọng đang vẫy chào, con đường tiến thân đang rộng mở mình đành bỏ sao? Tôi như người đang đứng giữa ngã ba đàng. Bây giờ phải sao đây? Câu hỏi ấy cứ đeo đẳng theo tôi mọi lúc mọi nơi, tôi phải làm gì để vẹn cả đôi đường? Hay là mình sẽ đi đại học rồi sau đó quay về thi Chủng Viện lại. Chẳng lẽ mình lại bỏ ước vọng của mình dễ dàng vậy sao? Mới mười hai xong đi vào đó liền thì biết thế nào là đời, thế nào là xã hội, nếu có đậu linh mục thì có kinh nghiệm gì mà giảng. Theo lập luận ấy tôi cảm thấy an tâm hơn và chắc sẽ thuyết phục được má và gia đình.

Lập tức tôi đi gặp mẹ ngay và nói những suy nghĩ ấy cho mẹ. “ Tùy con” mẹ tôi nói với giọng rất buồn và hơi giận. Không thể thuyết phục được mẹ rồi và tôi càng cảm thấy bối rối hơn trước kia. Tôi bèn đi trình bày cho cha xứ tất cả tâm tư của mình. Cha chỉ khuyên tôi: “ Con ơi, ý Chúa chẳng giống ý con đâu. Chúa đã gọi con mà con không đáp lại thì lần sau con thi chưa chắc sẽ được đâu”. Sao chẳng ai ủng hộ mình thế. Con người ta đậu đại học thì cả nhà vui, ba mẹ mở tiệc ăn mừng còn mình thì… Mặc kệ mình sẽ đi học Sài Gòn.

Bóng chiều ngả nghiêng trên mấy ngọn tre đầu làng, những tia nắng yếu ớt chưa chịu tắt hẳn như còn muốn níu kéo điều gì đó. Xa xa trên con đường làng, ai nấy đều tất bật trở về nhà sau một ngày lao động vất vả. Trong đoàn người hối hả ấy, tôi thấy thấp thoáng bóng mẹ tôi. Tôi dõi từng bước theo mẹ, mỗi bước chân như họa lại hình ảnh của những ngày tháng tần tảo với gia đình, khuôn mặt mẹ đã rám nắng nhiều vì phải bươn trải với gió sương. Nhìn đôi vai mẹ đã gầy yếu hẳn vì những ghánh nặng bao tháng ngày. Giờ đây không còn gì phải lưỡng lự, chọn lựa nữa, tôi đã quyết định đi tu.



Đôminicô Nguyễn Đức Hùng


Lớp Dự Bị III Chủng Viện Thánh Nicôla Phan Thiết