Ai cũng thích người khiêm nhường, ai cũng ca
tụng đức khiêm nhường, nhưng ít người thực hiện được đức khiêm nhường. Khiêm
nhường là nhân đức quan trọng nhất trong việc nên thánh. Khiêm nhường, khiêm
hạ, quên mình luôn được Người ta coi là nền tảng của sự thánh thiện. Càng thánh
thiện càng phải khiêm nhường và phải khiêm nhường thật lòng.
Giả sử như tôi đã
tập luyện được nhân đức khiêm nhường rồi, không nghi ngờ gì tôi sẽ trở nên hãnh
diện vì nó”(Benjamin Franklin). Lại có những người đả kích tính khiêm
nhường. Môn phái của triết gia Nietzsche nói thẳng thừng rằng ”Khiêm nhường là
đức tính của kẻ nô lệ”. Mà đúng thật, chúng ta là những kẻ nô lệ, nô lệ của
Thiên Chúa chứ không phải nô lệ của tội lỗi. Nhưng nhờ Máu cứu chuộc và qua bí
tích thánh tẩy những kẻ nô lệ này đã được biến đổi và trở nên nghĩa tử của Chúa
Cha và là những người em, những người môn đệ của Đức Kitô. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy
học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường
trong lòng( Mt 11, 29) Thật vậy "Chúa
giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ
những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường" ( Lc 1, 51-52 ).
Sưu tầm